Cheese

 

I have been asking myself this one question. This is nowhere close to “depressed”, “self-destructive” thinking or anything alike. Billions of people probably already asked this for many different reasons. I, of course, have my own reason. Here it is, the cliché, old school question:

What is the point of living this life if we are all going to die anyway?

Pessimists ask themselves, religious folks ask themselves, an overachiever ask himself enough time.. We think about death. We face failure in life and our brain is designed to associate pain with death. We only stopped associating pain with death because we got intelligent enough to invent antibiotic, medicines, and all things to cure our physical/mental damage.

So what is the point of living, of fulfilling your dream, of loving, of enjoying life, if one day you will just turn into dust? Don’t take me wrong. I’m enjoying my life. I love talking to people, I love looking at the plant that I’m growing, I treasure my moments with my s/o when we find time for each other within our hectic schedules. I enjoy the wind in a sunny day when we drive around in the car; I try my best in study and work and try to enjoy every moment of it (It works sometimes if you are really into studying). The list goes on and it’s just to simply prove that I do not see my life as meaningless. But why are we enjoying it ?

Just like pain, happiness, a moment of success, they are all temporary. They all will pass quickly after you experienced it for awhile.

Life is not the amount of breath you take, but are moments that take your breath away”.

So the person who experiences life to the fullest will die soonest because he will run out of breath.

So the more you enjoy life, the sooner you’ll die.

Of course that’s not how this famous quote works. But truth is no matter how fulfilling one’s life is, it will eventually go to infinity, to the black hole of the universe, and it won’t matter anymore. That’s why I ask myself why does it matter if my goal is to, say, become a successful, respectable woman yet still a loving, caring mother one day if at the end, apparently all I will ever do is to help my genetic information be carried on to the next generation then I’m titled to die afterward.

What is the point? Seriously.

I mean, I have heard all of it. The reasons someone comes up with to answer this silly-sounded question. Oh, you should enjoy life because you won’t be able to experience it forever, so you should enjoy it while you can. Oh, life enrichment deepens our sense of living… and until you die, why not explore the “wonder” that life has to offer? As long as you are here, you might as well make the best of it….. The list goes one. However, none of this has answered my question. The only thing these philosophies/beliefs have tried to concur is to convince me to continue living my life to the fullest without any real reasons for it. It’s very much like a conservative teacher who tries to tell you to do a math problem his way because he knows it will solve the problem, but he himself can’t explain why you should use that solution. I think Einstein said this, “If you can’t explain something simply, you don’t understand it enough”. Yeah, try to tell your professors that. And try to explain this question for me. One more time.

“Life is struggling to reach your goal and the struggle is what you should enjoy since once you reach your goal, boredom takes over unless there is another higher goal” – Idk who said this, but it’s so true. Guess what happen after you achieved your goal? Your long-life goal that you have wanted every single minute of your life. Then you got it, you caught it, you realized at one moment that it was inside your reach, right in front of you, and all you had to do is to grab it. And you did. What’d happen next ?

The victory moment goes away quickly. You now have built a new goal for yourself, and start chasing it again like a squirrel after a walnut in a windy day. Human is greedy, and nothing is ever enough for us. So yes, boredom will take over our brain, our body, our consciously thriving mind until we find a new goal to chase after. That’s life. That’s how life runs around you. And until we die, that never stops.

People with true belief in religion find themselves sinking in the meaning of life easily. It’s faith. That’s something I have been confused of. I have no evidence to know if there is after-life or not. So the only thing I can do is to remain skeptic about it. Do I really have faith in anything? How many people out there have faith in anything if they do not have a God over their head who teach them how to live, enjoy and suffer life?  You know you can’t force yourself into having a God in your heart if you don’t truly believe in it. I do not have all the resources, information, and evidence I need to convince myself that this world, this universe, everything that’s existing were created out of nowhere (Somebody, something must have created it but who know who/what?). Everything are simply theories, and who are we human to conclude how we were made?  The absence of evidence isn’t the evidence of absence, everyone knows this ( or should). But still it’s quite naive to believe in something when there’s no evidence of its appearance at all.

Perhaps life is a test. And you don’t know what’s waiting for you next until the day you die. Learn to live for others, maybe, because that’s what will matter after you die – what you left for the world/ the people that’s important to you. And maybe, somebody else will live for you, will live because of you.

 

Advertisements

Protected: Một ngày cũ…

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Rotten

Sấm chớp xé trời
Cơn mưa giăng trên cung đàn mùa hạ
Là khi em theo những bản nhạc buồn
Lả lơi theo sương, theo khói
Theo những tiếng nói huyễn hoặc trong tim
Lê bước
Lê về nơi em nhìn thấy mặt trời 
Rạo rực mà tàn úa
Đốt cháy tay em
Mà sao quá đỗi mỏng manh
.......

idk who drew this picture, but it sure is a seductive piece of art


Hey, you deserve whatever happens, so don't cry.

Try..

…Try not to dislike

Try to appreciate..

..Try not to expect

Try to accept

 

..Try not to judge

Try to understand

…Try not to escape

Try to fix

…Try not to ask

Try to give

…Try not to regret

Try to live harder

…Try not to hold

Try to let go

……..

Modeerf

 

Chảy máu đàn bà… Lại chuyện lấy chồng tây

Cách đây lâu rồi, tôi từng nhận trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn cho 1 bài báo nhỏ về chủ đề yêu 1 ng nước ngoài. Tôi nghĩ đó thực sự là 1 cơ hội tốt để tôi bộc lộ những suy nghĩ của mình, những suy nghĩ không phải bất cứ con người bình thường và biết cách suy nghĩ 1 cách logic nào cũng có thể suy nghĩ được, bởi mỗi người lớn lên với 1 hoàn cảnh khác nhau, họ có thể thấy những điều mà người khác lên án là đúng, và ngược lại, họ có thể tự dưng lên án một điều rất đỗi bình thường, nhưng với họ thì lại lạ lùng và kiêng kỵ

Sau khi bài báo đó được publish. Tôi hơi phật lòng chút xíu.Một là vì tiêu đề của bài báo hơi đi lạc với ý tưởng của tôi khi tôi kể câu chuyện của mình. Hai là câu chuyện minh họa của tôi dường như lại rất ăn nhập với ý tưởng của bài báo ấy, tình cờ ngẫu nhiên không ? Nhưng rồi tôi nghĩ,có lẽ đầu đề như vậy thì mới thu hút được người đọc, và bản chất của hai vấn đề ( quan điểm của bài báo và quan điểm của tôi) cũng có những điểm chung nhất định. Hơn nữa chả ai biết đấy là mình, nên tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng dù mẹ tôi không biết, bạn bè tôi không biết, chẳng ai biết, thì bản thân tôi vẫn biết và suy nghĩ về nó. Thế nên tôi cứ băn khoăn vất vưởng mãi.

Trước khi bắt đầu cái tâm sự dài dòng này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, là tôi không muốn đề cập đến những tình yêu mộng tưởng ảo ảnh về vật chất, những cô gái Việt Nam sang Hàn bị lột truồng xếp hàng đợi kén vợ, hay những cô gái ngây thơ, đôi khi vì hoàn cảnh, muốn lấy chồng ngoại để đổi đời rồi bị những thằng chó râu xanh cậy có tiền mà đi “mua vợ” và rút cục cuộc đời lâm vào bi kịch chỉ vì kém hiểu biết. Tôi đang nói đến những tình yêu thật sự và nghiêm túc khi người ta có cơ hội tìm hiều và đến với nhau.

Cách đây 3 năm, cô tôi có nói với tôi rằng, sang nước ngoài đừng có yêu chàng Tây nào. Một thầy giáo đáng kính cũng nói với tôi rằng, tôi không được dẫn chàng mũi lõ nào về giới thiệu với bố mẹ tôi cả. Cách đây 3 năm, tôi nghĩ chả đời nào mình sẽ yêu 1 người ngoại quốc, không cùng văn hóa, không cùng chữ nghĩa. Tôi nghĩ cái hồn của một dân tộc rất khó để hiểu được nếu không sinh ra và lớn lên ở dân tộc ấy. Cái hồn Việt Nam còn khó hơn rất nhiều, vì người Việt bản chất rất lắt léo và phức tạp từ suy nghĩ đến lối sống. Cũng vì thế nên người mình thường sống rất tình cảm và thù cũng rất dai.

Sống một mình ở cái đất nước được định nghĩa bằng chữ “tự do”, dần dần tôi mới nhận ra, cô tôi, và ông thầy giáo đáng kính, cũng như rất nhiều người Việt Nam khác, thật có phần ích kỷ.

Tôi biết một người đàn bà cũng có con yêu một anh chàng người Tàu, rồi họ lấy nhau, bà mẹ kia khóc hết nước mắt, đau khổ u uất vì “mất con”.

Bất giác tôi nghĩ về người con gái kia. Chị ta cảm thấy thế nào khi người sinh ra mình, nuôi nấng và yêu thương mình đâm ra khóc lóc và đau khổ khi con gái bà đã tìm thấy hạnh phúc và bến đỗ của cuộc đời ? Vừa buồn, lại vừa buồn cười.
Tôi không bao giờ nghĩ đàn ông Việt kém cỏi hơn đàn ông nước ngoài ở bất cứ điểm nào. Đơn giản, xã hội nào mà không có loại đàn ông ăn ở thất đức, bạc tình phai nghĩa, mặn nồng thuở mới lấy về rồi dần dà chán vợ chán con ? Xã hội nào mà không đầy rẫy loại đàn ông bạo lực, tầm thường coi giá trị của người phụ nữ như cỏ rác ? Đơn giản báo chí và truyền thông các nước chẳng dại gì mà lôi những hình ảnh không đẹp của văn hóa nước họ khoe ra với thế giới, nên chúng ta thường đánh đồng những gì ta thấy trên TV, phim ảnh là định nghĩa toàn diện về một khái niệm nào đó. Cụ thể ở đây là những người đàn ông phương Tây thông minh, lịch thiệp, coi phụ nữ như báu vật quốc gia.

Thật sự đàn ông Việt Nam không hề thiếu những người gallant, thông minh, lịch thiệp và biết thông cảm với người phụ nữ mình yêu. Họ có thể hy sinh rất nhiều thứ để đem lại hạnh phúc cho tình yêu của đời mình. Họ là những người đàn ông biết dắt xe vào nhà cho vợ, biết nấu cơm rửa bát khi vợ mệt mỏi, biết chăm con khi vợ đi công tác, biết đem đến cho vợ những niềm vui bất ngờ nho nhỏ và đáng yêu, biết bỏ qua những thú vui nhậu nhẹt với bạn bè để về với vợ con. Nhưng vấn đề là tôi không muốn so sánh 2 thể loại đàn ông. Sai lầm cơ bản của người ta khi phê phán (hay ủng hộ) những người phụ nữ chọn cho mình 1 tình yêu ngoại quốc là so sánh đàn ông Việt Nam với đàn ông nước ngoài. Tôi cũng đã từng so sánh như vậy, nhưng rồi tôi nhận ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự so sánh ấy cũng là khập khiễng và thiếu khách quan.

Bài báo nhỏ đó có đề cập rằng nhiều phụ nữ Việt Nam thà ở vậy còn hơn lấy đàn ông Việt. Nếu có ng phụ nữ nào tuyên bố cô ta thà sống độc thân đến hết đời còn hơn lấy đàn ông Việt, tôi sẽ cho là cô ta hoặc là đã có rất nhiều quá khứ đau lòng trong chuyện tình cảm, hai là không hề suy nghĩ một cách nghiêm túc và chín chắn, nếu ko muốn nói là có phần thiển cận.

Có lẽ vì nợ với bản thân, không muốn đánh đồng mình với những người phụ nữ đó, nên tôi cứ băn khoăn về bài viết đó mãi, dù nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cho lắm.

Quan điểm của tôi về chuyện này thực sự vô cùng đơn giản. Đó là họ, những cặp đôi Việt-Tây, yêu nhau là vì họ yêu nhau. Một cô gái Việt bỗng nhiên gặp được một người mà mình toàn tâm toàn ý, một người ngọt ngào lại đáng yêu, lạnh lùng nhưng tình cảm, hoặc thông minh và hài hước, cô ta không còn quan niệm Việt hay Tây nữa, mà đơn giản là cô ấy muốn chia sẻ những khổ đau và hạnh phúc với người này, muốn được anh ta che chở và muốn được chăm sóc anh ta.

Trớ trêu thay, đôi khi cái người mà cô ta gặp và yêu ấy, vì trò đùa (hay quà tặng) của số phận, lại là một người ngoại quốc. Và thế là bỗng nhiên cái tình yêu bình thường như bao người trên thế giới ấy của cô, bị đem ra phán xét như thể nó là một điều cấm kỵ, một sự lạ đời, một sự “phản bội đàn ông quốc gia”. Hài hước.

Thế giới đang cố gắng từng ngày để xóa đi sự phân biệt chủng tộc, để con người ta sống với nhau hòa thuận và bình đẳng. Phân biệt chủng tộc không hẳn phải là bạo lực máu xương. Nó có thể đơn giản là sự chụp mũ hay phán xét tính cách của một hay nhiều người vì màu da hay nguồn gốc của họ. Ngay cả ở cái đất nước đa chủng tộc này, con người ta cũng khó mà vứt đi những quan niệm cũ kỹ, dớ dẩn không đóng góp gì cho sự tiến bộ của nhân loại, rồi vì cái đầu óc không mở cửa được của mình mà vô tình làm tổn thương người khác.

Tôi ghét những người Việt Nam phản đối việc phụ nữ nước mình lấy người nước ngoài vì những lý do trời ơi đất hỡi như “Việt Nam  thiếu gì đàn ông mà phải yêu người nước ngoài”, “Lấy Tây vì tiền”, “Đàn ông Tây làm sao hiểu phụ nữ Việt” hay những lý do thiển cận và thiếu cơ sở như vậy. Nếu chính những người đàn ông nói ra những điều này thì lại càng đáng trách.

Bởi hỡi ôi, cuộc đời có dài lắm đâu, liệu ai ai cũng có thời gian đi tìm hoài cho mình một người đàn ông Việt Nam hoàn hảo? Tôi thấy thương cho  những người phụ nữ chỉ đơn giản là muốn đi theo hạnh phúc của đời mình mà sao khó khăn, vì chính sự ích kỷ của những người thân thiết nhất.

Đừng nói yêu người nước ngoài thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn về văn hóa, về ngôn ngữ, về đủ thứ chuyện bà rằm ở một mảnh đất xa xứ. Ai đảm bảo họ sẽ hạnh phúc nếu yêu một người Việt Nam? Làm dâu Việt Nam là làm dâu cả họ nhà chồng, rồi biết bao ông chồng đổ đốn bội bạc. Bao người khó khăn khổ đau không kể xiết. Yêu một người nước ngoài thì chuyện phải hòa nhập với văn hóa nhà chồng là đương nhiên, chuyện khó khăn trong ngôn ngữ cũng là điều dễ hiểu, nhưng nếu họ yêu nhau thật lòng, đem lại hạnh phúc cho nhau, thì những khó khăn ban đầu ấy có là gì đâu khi mà thế giới đang ngày càng hội nhập và con người ta ngày càng mở lòng với nhau hơn?  Điều tôi mong muốn là xã hội nên thay đổi sự“phân biệt” Tây – Ta khi phán xét  tình yêu của người khác. Tôi chắc chắn một điều 99% những người không cùng một đất nước mà có cơ hội tìm hiểu và yêu nhau thực sự đã vượt qua được rào cản ngôn ngữ, hoặc là một người biết tiếng của người kia, 2 là họ cùng biết 1 thứ tiếng nào đó, và một khi rào cản ngôn ngữ được xóa bỏ thì rất nhiều rào cản khác cũng không còn nữa. 1% còn lại tôi giành cho những “tiếng sét ái tình”.

Ngày phụ nữ thế giới đã qua rồi, cái ngày đối với nhiều người đàn bà có thể là một trong những dịp rất ít ỏi họ được chồng con nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và tặng hoa cho trong cả 365 ngày tần tảo lo toan cuộc sống. Thiết nghĩ nếu xã hội để ý hơn đến hạnh phúc của những người phụ nữ, thay vì bắt bẻ họ làm theo những quan niệm, bổn phận truyền thống của một người đàn bà, chẳng phải ngày nào cũng sẽ là ngày 8-3 ? Ngày nào cũng là ngày người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và muốn làm tất cả cho người mình yêu hay sao ?

SapphireS ~

Mar 9th 2011



Trích đoạn

1 đoạn trong bài thơ của XQ mà tôi thích, đọc được vào ngày phụ nữ thế giới.

” …

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát

Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương

Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng

Là bác học… hay là ai đi nữa

Vẫn là con của một người phụ nữ

Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em

Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối

Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,

Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ

Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua

Là hạt bụi vô tình trên áo

…. ”

( uncompleted)